Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

Em và anh, thứ tình cảm ngược dòng...

Em không biết mình đã được những gì khi đi ngược dòng với anh, nhưng em biết mình đã mất đi rất nhiều. Nhưng điều đó không có nghĩa là em hối hận, mà ngược lại, em cảm thấy nó xứng đáng & em đã từng hạnh phúc!

Ngần đó thời gian, nó trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu ngày hôm qua! Tình cảm vẫn đó, người vẫn đó, nhưng sao lại trống trải đến vô cùng...
Em va anh, thu tinh cam nguoc dong...
Em chưa từng nghĩ mình anh sẽ đi cùng em đến từng đó thời gian. Em cũng không biết được rằng có những thứ mà thời gian không làm nó phai nhạt đi dần mà chỉ làm nó sâu đậm thêm. Em vốn dĩ cho rằng em sẽ ở bên anh và chờ đợi đủ lâu để năm tháng làm mờ đi hết mọi xúc cảm trong lòng em, rồi em sẽ nhẹ nhàng bước ra khỏi cuộc đời anh như thể em chưa từng bước vào. Em sẽ trả lại cho anh cuộc sống an yên như anh đã từng... Thế nhưng đời là những thứ chẳng thể đoán trước được anh à! Anh và em, mình cứ đi cùng nhau, cứ dõi theo những bước chân của nhau, nhiệt tâm nhưng bình lặng đến tận bây giờ.
Em đã hỏi anh rằng "tình cảm của anh bây giờ là có khác hay vẫn nguyên như ban đầu?". Anh trả lời em ngắn ngủn một từ rằng "nhiều hơn"... Nếu anh đọc được suy nghĩ của em, anh sẽ biết câu trả lời của chính em cũng là vậy!
Anh có từng nghĩ rằng cuộc sống trêu ngươi còn người khi cứ bắt người ta chọn lựa giữa được và mất. Em không biết mình đã được những gì khi đi ngược dòng với anh, nhưng em biết mình đã mất đi rất nhiều. Nhưng điều đó không có nghĩa là em hối hận, mà ngược lại, em cảm thấy nó xứng đáng và em đã từng hạnh phúc!
Từng ấy thời gian cùng anh, anh đối với em vẫn luôn mập mờ! Đôi lúc em cảm nhận được thứ tình cảm đó rõ ràng đến mức em muốn mình cứ được chìm mãi vào, nhưng đôi lúc lại là sự mông lung, vô định, em cứ thấy anh lướt qua em và rồi tự hỏi em đã từng là ai trong cuộc đời anh? Có những câu hỏi mà em biết mình sẽ mãi chẳng thể có một câu trả lời thoả đáng!
Em ước anh cứ say! Lúc anh say ánh mắt anh nhìn em rất khác, em cảm thấy nó chân thực, em cảm thấy anh lấy hết xúc cảm của anh đặt vào đó & em nghe được những lời anh nói yêu em! Chỉ có những lúc đó, anh luôn nói " Anh chỉ nói một lần thôi, anh yêu em". Nhưng anh biết không, mỗi lúc say anh đều nói như vậy!
Em và anh, chỉ vì mình gặp nhau không đúng thời điểm nên mãi những câu nói cứ phải chôn chặt trong lòng nhiều lúc đến phát nghẹn nhưng cũng chẳng thể nói. Những lúc say, anh cũng đừng hỏi em những câu "tại sao" nữa! Vì chính em cũng cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình hàng trăm câu hỏi như vậy mỗi lúc em nhìn thấy anh.
Em không say, nhưng cứ mụ mị như một đứa trẻ con cứ muốn bước theo những dấu chân của anh! Em muốn em được là một phần quan trọng trong cuộc đời anh; hoặc nếu không anh cũng đã là như vậy trong cuộc đời em!
Mọi chuyện vẫn cứ ngỡ như ngày hôm qua, ngày em bắt đầu muốn tựa vào vai anh...
Sưu tầm
Bạn có thể xem thêm: 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét